https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

Tin tức - Sự kiện

Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Người thầy năm ấy

Ngày đăng 18/01/2018 | Lượt xem: 1664

Con vẫn thường bắt gặp thầy với những bước đi khập khiễng trên con đường quen thuộc cùng một bạn sinh viên, cơn gió se lạnh thổi qua, trên cao kia là ánh nắng đang nhảy múa trong vòm lá, con đứng lại nhìn thầy.

Giữa dòng đời bươn chải, tâm hồn tôi cũng bị ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện cơm áo - lợi danh, chuyện bán buôn - tình cảm,… Thời gian làm tôi gợi nhớ, dẫn tôi về ký ức xưa, bao kỷ niệm ùa về. Hình ảnh người thầy hiện ra trước mắt tôi cùng với bao buồn vui thân thương một thời. Trong cuộc sống, ai cũng có một người thầy. Người thầy của bạn là ai? Ở đâu? Còn người thầy của tôi chính là…

 

Bóng dáng người thầy thân thương

 

Thầy đã rất lớn tuổi, độ tuổi xế chiều của một đời người, nhưng tâm hồn thầy thì vẫn còn trẻ lắm, mới chỉ ở buổi chiều hôm thôi. Mỗi khi đến lớp, thầy đều cần một người đỡ bước lên cầu thang, tuy bước đi của thầy khó nhọc nhưng ánh mắt thầy sáng và ánh lên niềm vui. Niềm vui ấy là vì mỗi ngày thầy vẫn sẽ gặp gỡ chúng con, truyền cho chúng con những kiến thức, chia sẻ với chúng con những điều ý nghĩa trong cuộc sống.

 

Các bạn sinh viên tổ chức tiệc sinh nhật tặng thầy

 

Con vẫn nhớ một ngày, hôm ấy trời rất trong và nắng rất đẹp, khi chúng con vào lớp thì đã thấy thầy ngồi trên bàn giảng viên. Thầy nói thầy sẽ phụ trách lớp trong một số môn học chuyên ngành.

Còn có hôm vào đầu tiết học, thầy tươi cười gọi lớp trưởng lên và phát cho chúng con những viên kẹo chocolate thanh ngọt, hóa ra hôm ấy là sinh nhật thầy. Sau khi cả lớp hát bài “Happy birthday to you”, thầy cười móm mém thật hiền dịu.

Con vẫn nhớ những ngày thi vất vả, ai trong chúng con cũng đều lo lắng, hồi hộp. Nhưng rất nhanh chóng, nỗi lo lắng của chúng con đã biết mất và con nghĩ, sẽ không có giảng viên nào quan tâm đến sinh viên chúng con bằng thầy. Thầy đến từ sáng sớm, vẫn khập khiễng bước lên những bậc tam cấp, để trực tiếp coi thi chúng con. Thầy không nói ra nhưng con biết, thầy rất lo lắng cho chúng con và muốn ở bên cạnh truyền sức mạnh cho chúng con.

Con vẫn nhớ trong một tiết English Culture, thầy hỏi chúng con có biết tại sao người ta lại dùng từ Breakfast để diễn tả bữa ăn sáng không? Thầy từ tốn giải thích cho chúng con hiểu: Khi tách đôi từ breakfast ra, break là phá vỡ, fast là nhịn ăn. Kết hợp lại là phá vỡ sự nhịn ăn đó. Lúc mình ngủ là lúc đó mình nhịn ăn. Nên bữa ăn đầu tiên mình gọi là “Breakfast”. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua, dù trời mưa hay trời nắng, dù giá lạnh hay nóng bức, thầy vẫn đến trường để thực hiện việc lái đò.

 

Thầy đã ở đây, dạy dỗ bao thế hệ sinh viên

 

Thời gian lướt qua như cơn gió, và chẳng bao giờ quay trở lại. Còn đọng lại một chút gì, còn ai nhớ về những kỉ niệm đó, một giọng nói, một ánh mắt, một nụ cười và giọt mồ hôi của người lái đò thầm lặng – người thầy năm ấy vẫn miệt mài, âm thầm và tận tụy với sự nghiệp trồng người. Con cảm ơn thầy vì những cuộc đời mà thầy dạy dỗ, cống hiến của thầy trong ấy thật mênh mông, và không thể nào đong đếm được.

Sau này khi đã rời xa giảng đường đại học, có đôi lúc, con vẫn thường bắt gặp thầy với những bước đi khập khiễng trên con đường quen thuộc cùng một bạn sinh viên, cơn gió se lạnh thổi qua, trên cao kia là ánh nắng đang nhảy múa trong vòm lá, con đứng lại nhìn thầy, dường như rất gần mà cũng rất xa… Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ…

 

Lớp Ngôn ngữ Anh khóa 10 chụp ảnh kỷ niệm cuối năm học cùng thầy

 

Ngọc Huyền - Cựu SV ngành Ngôn ngữ Anh

Đăng ký tư vấn