https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-04/logo-yu.png

Tin tức - Sự kiện

TRANG CHỦ Tin tức - Sự kiện

“Miền Nam luôn trong trái tim Bác Hồ”

Ngày đăng 16/05/2017 | Lượt xem: 75

"Nhân dân miền Nam, mỗi nhà, mỗi người đều có một nỗi đau. Đem cộng tất cả những nỗi đau đó lại thì đấy là nỗi đau của tôi!".

Kính thưa quý thầy cô, các bạn sinh viên thân mến.

    Tháng 4 năm 2010, cả nước ta sẽ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Namthống nhất đất nước. Nhân dịp này, được sự phân công của Ban Thường vụ Đoàn trường, em xin đọc một câu chuyện nói về tình cảm của Bác Hồ dành cho miền Nam thân yêu: “Miền Nam luôn trong trái tim Bác Hồ”.

   Một trong những ấn tượng sâu đậm về Người, chính là tình cảm sâu nặng mà Hồ Chủ tịch đã dành cho đồng bào miềnNamtrong suốt cuộc đời...

   "Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà"

   Nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Hồ Chủ tịch là miền Namchưa được giải phóng, nước nhà chưa được thống nhất. Năm 1966, trong một lần tiếp phóng viên Cuba, Hồ Chủ tịch đã đặt tay lên ngực mình và nói: "Nhân dân miền Nam, mỗi nhà, mỗi người đều có một nỗi đau. Đem cộng tất cả những nỗi đau đó lại thì đấy là nỗi đau của tôi!".

   Những năm tháng khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dường như ngày nào, Hồ Chủ tịch cũng gọi điện cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để hỏi về tình hình chiến sự ở miền Nam.

   Khao khát lớn nhất của Người trong những năm tháng cuối đời là được đặt chân lên mảnh đất miền Nam ruột thịt, vì thế, nhiều lần Hồ Chủ tịch đã đề nghị Bộ Chính trị bố trí để Người vào thăm đồng bào miền Nam. Nhưng nhận thấy sức khỏe của Người không đảm bảo, dù đi theo đường hàng không hay đường bộ, nên Bộ Chính trị phải tìm cách trì hoãn chuyến đi ấy.

   Mùa xuân năm 1968, Người sang Bắc Kinh nghỉ ngơi, dưỡng bệnh theo lời mời của Đảng và Nhà nước Trung Quốc. Đồng chí Lê Đức Thọ đã sang đây chào Bác, trước khi lên đường vào miềnNamcông tác. Nghe đồng chí Lê Đức Thọ báo cáo về chuyến đi sắp tới, một lần nữa, Hồ Chủ tịch lại đề nghị Bộ Chính trị bố trí để Người vào miền Nam.

   Người bảo đồng chí Lê Đức Thọ: "Chú vào trong đó bàn với chú Hùng (tức đồng chí Phạm Hùng), bố trí để Bác vào thăm đồng bào miềnNam". Đồng chí Lê Đức Thọ nhẹ nhàng từ chối với lý do Bác chỉ có thể đi đường hàng không từ Hà Nội quaPhnom Penh, mà như vậy, sẽ phải làm hộ chiếu và mọi người sẽ dễ dàng nhận ra Bác vì Bác để râu. Nghe vậy, Người bảo: "Thì Bác cạo râu đi!".

   Xúc động trước tình cảm của Bác, nhưng đồng chí Lê Đức Thọ vẫn phải tìm cách chối từ: "Nhưng Bác cạo râu đi thì đồng bào miềnNamkhông còn nhận ra Bác nữa!". Câu trả lời khiến Bác ngồi yên lặng và không giấu được nỗi buồn.

   Lát sau, Hồ Chủ tịch lại bảo: "Cho Bác đi theo đường biển! Bác sẽ cải trang làm một thủy thủ hoặc giấu Bác dưới gầm tàu!". Và Người vạch ra phương án lên đường rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Nhưng, đồng chí Lê Đức Thọ vẫn chỉ biết khéo léo tìm cách trì hoãn chuyến đi mà Bác Hồ mong đợi, vì sức khỏe của Người không cho phép, với lời hứa: Bộ Chính trị sẽ cố gắng thu xếp để đồng bào miền Nam sớm được gặp Bác.

   Không thực hiện được ước nguyện lớn lao bấy lâu, Hồ Chủ tịch đã ôm lấy đồng chí Lê Đức Thọ và khóc lúc chia tay. Kỷ niệm ấy là một động lực để đồng chí Lê Đức Thọ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Người giao phó, là cùng đồng bào, đồng chí sớm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

   Trong cuốn sổ tay của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ghi diễn biến từng ngày cuối cùng của Bác: "Từ 24/8/1969 trở đi, Bác mệt nặng… Ngày 26/8/1969: Hàng ngày, Bác vẫn hỏi: Hôm nay miềnNamđánh thắng ở đâu?".

   Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Hồ Chủ tịch cũng đã kể một câu chuyện thật xúc động: Trong những ngày mệt nặng, một lần, Bác bỗng hỏi: "Chú Kỳ này, cây dừa trước nhà nhiều trái không?".

   Đồng chí Vũ Kỳ biết là Người nhắc đến "cây dừa miền Nam" được trồng trong vườn, nên vội thưa cây dừa sai quả lắm. Người tỏ vẻ vui lòng. Cây dừa này do các cán bộ miềnNamtập kết mang ra và giống như cây vú sữa do đồng bào miềnNamgửi tặng, Người cũng tự tay chăm bón. Hiểu rằng, miềnNamruột thịt đang là nỗi nhớ cháy bỏng trong trái tim Người, lát sau, đồng chí bảo vệ mang vào cốc nước dừa được hái từ "cây dừa miềnNam".

   Sợ Bác dùng nước dừa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, các bác sĩ định can ngăn, thì Bác nhẹ nhàng: "Nhưng đây là dừa của miềnNam!" Rồi Người nhấp môi vào cốc nước dừa và khen: "Nước dừa ngọt đấy nhỉ!".

   Lát sau, Hồ Chủ tịch dặn dò đồng chí Vũ Kỳ lấy một trái dừa và một trái bưởi từ vườn của Bác, gửi vào miềnNam, làm quà cho mọi người! Nhà thơ Bảo Định Giang (khi đó ở Ban Thống nhất) đã vinh dự được trao trọng trách này.

   Sau những tháng ngày vượt Trường Sơn, cuối năm 1969, nhà thơ Bảo Định Giang đã trao tận tay các đồng chí ở Trung ương Cục món quà quí từ vườn Bác. Lúc này, Bác đã không còn nữa, nhưng hơi ấm tình Người như vẫn còn tỏa mãi. Trái dừa miềnNamvà quả bưởi miền Bắc đã được mang triển lãm ở từng cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Miền, Trung ương Cục và hạt bưởi được chia đều cho các tỉnh để trồng!

   Trong hồi ức của mình, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cũng kể lại: "Cho đến hôm gần thở hơi cuối cùng, Bác cho mời các đồng chí trong Bộ Chính trị đến bên cạnh. Tôi lúc đó không ở trong Bộ Chính trị nhưng là cán bộ duy nhất ở miềnNamra, nên Bác cũng cho kêu đến. Bác cố nắm tay từng đồng chí trong Bộ Chính trị và sau đó nắm lấy tay tôi. Khi ấy Bác đã không còn nói được nữa. Nhưng đôi mắt và vẻ mặt của Bác thể hiện một tình cảm thật sâu sắc không bút nào tả xiết.

   Riêng đối với tôi, tôi hiểu rằng tình cảm của Bác không phải đối với riêng tôi, mà Bác muốn qua cái nắm tay cuối cùng, gởi gắm tấm lòng của Bác đối với đồng bào, chiến sĩ miền Nam trước khi Bác từ biệt cõi đời để theo các cụ Mác, Lênin".

Kính thưa quý thầy cô, các bạn sinh viên thân mến.

   Mỗi chúng ta, đặc biệt là những người con miền Nam không khỏi xúc động khi nghe câu chuyện này, bởi chúng ta lại thêm một lần nữa cảm nhận sâu sắc tình yêu thương tha thiết mà Bác dành cho nhân dân miền Nam, và chúng ta càng tự hào hơn khi thấy mình luôn hiện hữu trong trái tim Người. Để không phụ tình yêu bao la Bác dành cho chúng ta, mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hãy dốc hết sức và trí tuệ để học tập và rèn luyện, trở thành những đoàn viên thanh niên xứng đáng với màu áo xanh hy vọng mà tổ quốc đã trao cho chúng ta.

Đăng ký tư vấn