https://admin.yersin.edu.vn//Uploads/files/2022-06/2.-logo-website01(4).png

NHỊP SỐNG YERSINERS

TRANG CHỦ Trang Sinh viên NHỊP SỐNG YERSINERS
NHỊP SỐNG YERSINERS
Ngày đăng 06/05/2014

Tự hào sinh viên Yersin - Nguyễn Minh Lập, Lớp Quản trị NH-KS K10

Đất nước cần con và con sẽ cố gắng bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ này. Vì con là sinh viên Yersin và con làm được.

    Đà Lạt hương gió lạnh hòa cùng mưa phùn rơi rả rích, Yersin vẫn uy nghiêm nằm dưới những tán thông xanh, úa những cánh lá nâu đen trải dài trên thảm cỏ, điểm xuyến vài bông hoa bồ công anh thả hồn trong gió. Những dãy nhà bủa tay ôm sinh viên vào lòng như những người mẹ ôm lấy đứa con thơ đi xa mới về với tình yêu chất chứa bao la trời bể. Bạn cứ bước vào trường ĐH Yersin đi, bạn sẽ thấy nơi đây bình yên như thế nào, không khí trong xanh làm dịu tâm hồn, thông che bóng reo vui trong gió. Những thung lũng hoa uốn quanh trường sáng những đèn rực rỡ trong những đêm trăng thanh hòa cùng điệu nhảy trong điệp khúc muôn màu giữa dòng ngày học hành vất vả căng thẳng. Trường tôi không rộng lắm nhưng đủ làm lạc đi những tâm hồn lãng mạn và bạn phải chậm lại để nhìn nó rõ hơn và mới biết nó đẹp như thế nào. Không biết bao lần tôi đi qua mái trường ấy, đi dưới hàng thông xanh chạy dọc theo con đường nhựa, ngắm chiều và cảm  nhận nhiều nhưng sao vần không biết được hết tường tận ngóc ngách và biết được tình yêu tôi dành cho nó. Sao nó mang phong vị ấm áp quá, hương vị ngọt ngào từ bầu sữa mẹ, từ tái tim con người với con người. Những gò đất gắn với những công trình thanh niên như bờ môi thiếu nữ độ xuân thì được tô son điểm phấn bởi bàn tay chăm chỉ cần của các sinh viên khoa điểm tô cho sắc thấm của trường.

     Còn nhớ rõ lắm dòng chữ “tiết học cuối cùng“ cô tôi ghi lên bảng, nước nắt tuôn rơi, lệ hai hàng, thổn thức trong tim ngực nấc nghẹn. Đến giây phút này kỷ niệm bắt đầu ùa về xối xả và hối hả như từng đợt sóng vỗ vào tâm hồn. Và bạn nhớ không những hôm chúng mình tạt nước ướt nhem, những sáng học trễ trèo tường trốn giám thị. Và có nhớ không chúng mình trốn học ăn vặt khắp nẻo thị trấn. Những hôm cả lớp đi đá banh, con trai con gái và một trái bóng rồi những tiếng thút thít của những bạn gái bị đá trúng. Thế đấy tuổi học trò của tôi là những hôm rủ nhau câu cá dã ngoại mà có được con nào đâu, cả bọn hái trộm mít rồi bị rượt chạy té khói. Bạn đã quên tụi con trai ăn cóc, xoài nơi quán cóc như con gái, còn tụi nó thì tung tăng dây quà bánh đi dưới sân trường rợp lá phượng bay ấy. Nghịch phá vậy đấy mà lúc chia xa bạn bè bước lên hành trình mới, con đường mới “Tao xa rồi mày nhớ tao không?”. “Tao có thể đi xa mang cả thế giới trong đầu nhưng tao không thể mang mày, mang mái trường này, chính nó đã nằm trong tim tao”. Rồi một mai gác tạm trang sách cấp ba thì quá trình mở ra những dòng chữ cuộc đời. Bạn biết không tôi đã rời xa cái nôi nơi tôi đã sinh ra, bước chân lên xứ sở mù sương để bắt đầu một con đường mới, con đường của chông gai và bão táp, con đường của sự yêu thương và nhiệt huyết tuổi trẻ. Tôi thi vào một trường ở thành phố nhưng không đậu, và bản thân tôi cũng không hiểu vì sao lại chọn Yersin làm trạm dừng chân trong khi tôi đủ sức vào những trường tốt hơn. Và tôi đã hiểu…

     Bước chân vào ngôi trường Yersin, cuộc sống dường như thay đổi quá nhiều, tôi không còn là thằng con được nuông chiều như trước. Tôi phải tự lập và tự làm mọi thứ. Không có cảnh mẹ gọi dậy đi học nữa mà phải tự đặt báo thức trước khi đi ngủ. Phải tự giặt quần áo, nấu ăn thay vì trước đó mẹ đã làm hết rồi. Và cũng không còn cảnh ăn cơm chung với cả nhà như trước mà phải ăn cơm một mình hay với một vài đứa bạn. Cảm giác ấm cúng ở căn nhà nhỏ bé chỉ còn lại trong kí ức, thay vào đó là sự chín chắn và tự lập. ”Mẹ ơi, con lớn rồi! - tôi có thể tự hào với mẹ như thế. Xa nhà mới biết nó quan trọng, sự yêu thương đùm bọc cúa cha mẹ, sự vui đùa hạnh phúc cùng em thơ. Nhiều đêm nhớ nhà day dứt bồn chồn không ngủ được, nước mắt nhiều khi trải dài mà không biết. Hóa ra đứa nào cũng như mình, cũng nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cây đa bến nước. Và chỉ biết an ủi nhau cho vơi nỗi buồn. Nỗi buồn vơi đi và nụ cười sẽ hong khô nước mắt. Và những hoạt động trong các câu lạc bộ làm cuộc sống ý nghĩa hơn. Nhớ trung thu xa nhà, các anh chị trong câu lạc bộ Từ trái tim tới trái tim sẽ chia trong ánh nến vang hòa cùng những chiếc bánh trung thu và điệu nhảy tưng bừng. Những ngày sinh hoạt với các em trong mái ấm tình thương, trường thiểu năng mới biết cuộc sống mình còn nhiều thứ để trân trọng và yêu đời hơn. Thế đấy, sinh viên Yersin có thể cho trái tim nhận nụ cười. Ở đây, tôi có những người anh, người chị và chúng tôi là một gia đình. Tôi, một hạt cát nhỏ hòa cùng những hạt cát khác để làm nên một sa mạc cát rộng lớn.

     Hồi nào học phổ thông, ước mình được đặt chân lên giảng đường đại học, ung dung tự tại, thích làm gì thì làm, không ai nhắc nhở, gò ép, được làm chính mình, con người của tự do. Không phải lúc nào cũng phải đúng giờ có mặt ở lớp hay học những đề cương dài ngoằn. Cô bảo thì học, không bảo thì thôi. Và đó chỉ là trước đây. Còn bây giờ, khi đặt chân lên giảng đường, tôi như cánh chim tự do sau bao ngày bị nhốt trong lồng, tung bay sải cánh giữa đại ngàn mây núi. Và tôi phải biết cách xoay sở với mọi hoàn cảnh, tự học bài, làm bài tiểu luận đến nghiên cứu khoa học. Thời gian chơi ít lại mà thời gian học ngày càng nhiều hơn. Những ngày học hành vất vả căng thẳng ấy như vơi đi bởi những con người quá đỗi tuyệt vời. Cũng xa nhà, cũng tự lập và như đồng cảm xích lại gần nhau hơn, coi nhau như anh em. Những cuộc dã ngoại tham quan dường như niềm vui nhân lên gấp đôi cho sự cởi mở và gắn liền tình thương. Có những con người làm nên lịch sử dân tộc vẻ vang nhưng có những con người âm thầm tạo nên những con người ấy. Những trang sách người viết nên trên nến cuộc sống.  Và, con có thể tự bò rồi bước đi, sau đó tập nói, nhưng con cần nhiều người để con có thể viết và học. Thế đấy, thầy cô hy sinh tấm thân gầy vất vả thâu đêm viết giáo trình, còn lúc đó con ngủ mất rồi. Những luc thầy vắt óc mày mò câu nói sao cho bài giảng hay trên lớp thì con cũng ngủ từ lâu. Và con cũng ngue quên trong ích kỷ hẹp hòi cùa bản thân mà quên đi tình yêu bao la vì thế hệ trẻ đất nước của thầy cô. Xin thứ lỗi cho con. Đất nước cần con và con sẽ cố gắng bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ này. Vì con là sinh viên Yersin và con làm được.

Nguyễn Minh Lập - MSSV:11304024

Lớp: Quản trị nhà hàng - khách sạn K10

Đăng ký tư vấn