Cảm nhận của giảng viên trẻ trước sự kiện trọng đại của đất nước
05/05/2014

       Kính thưa quý thầy cô giáo,

       Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi dấu một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc: Sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc, ta đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước. Đây là một sự kiện lớn đã đánh dấu một mốc son lịch sử, một bước ngoặt lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta.

 

       Không được sinh ra vào thời khắc lịch sử hào hùng đó nhưng tôi vẫn may mắn vì là con của Bố. Bố là một anh bộ đội cụ Hồ đã trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến đó. Bố không trực tiếp kể cho tôi nghe được vì giờ đây Bố đã là một anh thương binh bị tàn phế 75% cơ thể của mình sau chiến tranh. Nhưng những chiến tích trên đôi tay, trên đầu, chiếc bình toong, chiếc còi báo động và chiếc dù màu xanh bộ đội mà bố vẫn còn giữ được bên mình khi trở về hậu phương mà mẹ tôi đã giữ gìn cho tới khi tôi lớn và biết đến nó đã giúp tôi hiểu được sự gay go, ác liệt của những tháng ngày trong những năm kháng chiến trường kỳ mà quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng để đất nước ta có được ngày hôm nay. Và những ngày này trong tôi lại vang vọng đâu đó những khúc hát, những thước phim tư liệu hay hình ảnh của chiếc xe tăng tiến vào Dinh Độc lập về sự kiện hào hùng của ngày 30/4/1975.

       Chiến tranh đã đi xa để lại phía sau hàng triệu niềm vui xen lẫn hàng triệu nỗi buồn. Trước nay, nhắc tới ngày này, chúng ta thường ghi nhận quan điểm và suy nghĩ của những người liên quan trực tiếp đến cuộc chiến, những nhân vật nghiên cứu, am tường về thời cuộc, hoặc những ai đã trải qua một quãng đời trong giai đoạn lịch sử ấy. Nhưng còn những thế hệ như tôi thì sao? Đối với thế hệ hiện đang chiếm hơn phân nửa số dân Việt Nam, ngày 30/4 có ý nghĩa như thế nào?

       Bản thân tôi thật may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp của đất nước. Được cắp sách tới trường để rồi giờ đây được làm một giảng viên đại học tại thành phố mộng mơ yêu dấu này. Tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là phần lớn nhờ Bố. Bố, người cha tôi hết mực kính yêu nhưng tôi không thể gọi tên và trò chuyện như những bạn bè cùng trang lứa thường làm. Bố đã cho tôi nhiều bài học về chất lính của một người chiến sĩ, không những trong thời chiến mà trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống ngày hôm nay. Cuộc sống hàng ngày của Bố trong những ngày đông giá rét đã dạy cho tôi về tính chiến đấu, về sự kiên cường và tinh thần yêu nước. Bởi lẽ thế hệ chúng tôi đang sống và chiến đấu trong một cuộc cách mạng mới – cuộc cách mạng của khoa học, công nghệ và cách mạng chủ nghĩa xã hội.

       Sinh ra và lớn lên trong thời bình, tôi không biết đến sự tàn khốc của chiến tranh nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó là nỗi đau và là niềm tự hào về một dân tộc anh hùng. Tôi cũng đau cùng với những cơn đau do chiến tranh để lại trên cơ thể Bố, đó cũng chính là động lực giúp tôi phấn đấu và từng bước trưởng thành hơn. Tận trong trái tim tôi xin ghi nhớ và cám ơn Bố, cảm ơn thế hệ cha ông đã cho chúng tôi cuộc sống như ngày hôm nay. Tôi xin hứa với lòng mình rằng: Sẽ sống và phấn đấu nhiều hơn, nhiều hơn nữa… để xứng đáng là con của Bố, là người con của dân tộc Việt Nam.

       Được học tập và rèn luyện tại ngôi trường Đại học Yersin Đà Lạt thân yêu này tôi thật sự vinh dự và tự hào vì có những bậc cha anh chính là người Thầy, người Cô đi trước, là những người lính già sáng suốt soi đường và giúp tôi nhận ra vai trò quan trọng của một người giảng viên – “vai trò trồng người”. Chính điều đó giúp tôi có động lực để làm thật tốt những công việc hàng ngày từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn hơn để có thể hoàn thiện mình và cũng để góp phần tham gia vào cuộc cách mạng của thế hệ trẻ hôm nay. Hay chính là chúng tôi đang nhớ đến công lao và sự hi sinh vô cùng to lớn của các bậc cha anh để dân tộc Việt Nam không chỉ có thắng lợi vào ngày 30/4/ 1975 mà có thể phát huy hơn nữa kết quả thắng lợi này.

       Đây có lẽ cũng chỉ là một khía cạnh nào đó trong nhận thức của một người trẻ – một người con của dân tộc khi đất nước đang từng ngày “Xuân hơn”, mới hơn khi ta nhìn lại những chiến công hào hùng của dân tộc. Tôi hi vọng tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay hãy nâng niu, trân trọng và cố gắng phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Hãy chiến đấu như những anh bộ đội cụ hồ của những năm 1975 đầy chí khí, kiên cường và anh dũng.

       Xin trân trọng cảm ơn!

 

Trà My
Phòng tuyển sinh - Truyền thông trường Đại học Yersin Đà Lạt.
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp. Đà Lạt
0911 66 20 22 - 0981 30 91 90

Tin tức liên quan