Trường Đại học Yersin Đà Lạt – Chắp cánh ước mơ tôi (Đinh Thị Hoài Thương, Lớp Điều dưỡng K9)
06/05/2014

       Đã 2 năm rồi đấy, 2 năm với đầy ắp những kỉ niệm khó phai, 2 năm – 1 chặng đường dài thênh thang, 2 năm – 1 sự thay đổi lớn. Nhưng câu nói ấy vẫn luôn theo tôi : “Hãy cứ hồn nhiên như thế nhé, hãy cứ cười, hãy cứ vui và hãy mạnh dạn với những quyết định của đời mình để sau này nhìn lại ta không tiếc về một thời tuổi thơ vụng dại nhưng cũng hết sức sôi nổi của mình. Hãy cứ ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Thời gian sẽ mang theo tuổi học trò của ta đi xa mãi không bao giờ trở về nhưng hãy cứ tin rằng tuổi học trò chỉ đi xa chứ không bao giờ mất trong tim chúng ta, hãy cứ khao khát, ước mơ và nâng niu những kỉ niệm dù là nhỏ nhất.” 

       Trở thành sinh viên của một trường đại học là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu không chỉ của riêng tôi mà còn của bao bạn trẻ khác trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Môi trường học tập ở các trường đại học là nơi sẽ giúp chúng tôi tiếp cận nguồn tri thức mới, cách làm việc khoa học, và trau dồi các kỹ năng mềm cần thiết phục vụ cho công việc và cuộc sống sau này, là nơi để chúng tôi tu dưỡng bản thân để trở thành những công dân có ích cho đất nước. Và trường Đại học Yersin Đà Lạt là nơi đã giúp tôi thực hiện được ước mơ đó. Mặc dù đây không phải là nguyện vọng đầu tiên của tôi nhưng đây sẽ là nơi tôi sẽ gắn bó suốt quãng đời sinh viên, nơi ước mơ tôi được nuôi lớn qua từng ngày.

       Trường Đại học Yersin Đà Lạt – ngôi trường mới đã cuốn hút tôi một cách kỳ diệu. Còn nhớ ngày đầu đặt chân tới đây, tôi cũng không hiểu thật rõ về ngôi trường ngoài công lập đặc biệt này. Nhưng tôi cảm nhận được một thứ tình cảm thật kì lạ! Một thứ cảm xúc khó có thể đặt tên, đó là sự ngỡ ngàng, lạ mà quen xen lẫn chút tự hào hãnh diện. Không còn là cái cảm giác sợ hãi, nhút nhát òa khóc vào lòng mẹ như ngày đầu tiên vào lớp 1. Cùng không còn là cảm giác rụt rè với những mơ ước trong sáng rất đỗi ngây thơ khi ngày đầu tiên bước vào cấp II. Và cũng chẳng còn cái cảm giác hồi hộp, lo âu như lúc bước vào cấp III. Đã bao lần trải qua cái cảm giác của “ngày đầu tiên đi học” nhưng sao lần này khác quá, một cảm giác lạ, một cảm xúc mới. Tôi đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ, dường như cảm xúc đang nói với suy nghĩ tôi: “Ta đã chính thức trưởng thành – đã là sinh viên rồi!”. Bước chân tôi giờ đã chững chạc và tự tin để bước vào một môi trường học tập hoàn toàn mới, nhiều khó khăn thử thách nhưng cũng tràn ngập những kỷ niệm đẹp đang đón chờ ta phía trước.

       Thời gian thế mà cứ thấm thoắt trôi đi, ngôi trường này đã dần dấn nuôi lớn tôi, từ một cô bé nhút nhát, e dè, sợ đám đông, thế mà chỉ qua một năm cô bé có thể tự đứng hát một mình trên sân khấu, đứng trước đám đông để tuyên truyền và đứng đầu công tác Hội của một khoa. Chính nơi đây,chính ngôi trường này đã đào tạo tôi không chỉ là kĩ năng hoạt động tập thể, mà còn về kiến thức chuyên ngành của mình. Ước mơ của tôi là trở thành một nữ Điều dưỡng có thể hằng ngày chăm sóc, trò chuyện, tâm sự cùng bệnh nhân để họ giảm bớt những nỗi đau về tinh thần cũng như về thể chất. Ước mơ ấy giờ đã thành sự thật, giờ đây, tôi đã là sinh viên năm 2 của khoa Điều dưỡng. Tôi cảm nhận rằng mình thật là may mắn, vì mình đã được học trong một khuôn viên trường thoáng mát, được tiếp xúc với trang thiết bị hiện đại và đặc biệt được học trong sự dạy bảo tận tình của các giảng viên. Ở ngôi trường thân yêu này tôi trưởng thành lên từng ngày, có được những người bạn tốt, có các anh chị khóa trên luôn xuất hiện mỗi lúc mà tôi cần giúp đỡ cả về học tập cũng như cuộc sống sinh viên hằng ngày. Giờ đây tôi có thể tự tin nói với người thân và bạn bè rằng: “Tôi đã lựa chọn đúng!

       Ngôi trường đại học Yersin Đà Lạt là nơi chắp cánh những ước mơ, là nơi tạo dựng tương lai cho thế hệ trẻ. Đúng như vậy, trong gần 2 năm học ở đây, tôi đã tự biến mình tử những con người khô khan với đôi mắt đầy mỏi mệt sau cặp kính cận, chỉ có vùi đầu trong sách vở, bài tập, tiểu luận…nhưng sau đó tôi đã thu xếp thời gian một cách hợp lý và tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Chính điều đó là môi trường dạy cho tôi rất nhiều thứ, mỗi hoạt động mà tôi tham gia sẽ đều mang lại những bài học, những giá trị vô cùng ý nghĩa. Nhớ hồi năm nhất, lần đầu tiên tôi được vận động tham gia hiến máu nhân đạo, cảm giác ban đầu rất sợ, sợ cái kim tiêm rất dài và nhọn, sợ sẽ sút cân như lời các bạn cùng lớp nói. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định tham gia, 250ml là số lượng máu tôi hiến trong lần đầu tiên ấy, và điều tôi thấy vui nhất, không phải vì con số 250 kia, mà đó chính là tôi đã vượt qua được nỗi sợ ban đầu. Và những lần sau, khi tham gia hiến máu, tôi cảm thấy tự tin hơn, và cho đến bây giờ, nỗi sợ ấy đã không còn trong tôi; qua những lần tham gia hiến máu, ngoài việc giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, nó còn giúp tôi nhận thấy một điều rằng: phần người trong tôi lớn hơn rất nhiều, được hoàn thiện hơn rất nhiều. Đó là khi tôi cùng các bạn tới bệnh viện, nơi có rất nhiều những bệnh nhân đang cần đến những giọt máu của chúng ta. 

      Dưới sự dìu dắt nâng đỡ của các thầy cô giáo, tôi tự thấy rõ nét hơn con đường đi của riêng mình và tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của mình đối với nhà trường và xã hội. Là chủ nhân tương lai của đất nước, chúng tôi – những tân sinh viên của trường Đại học Yersin Đà Lạt sẽ nguyện không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội để có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của nhà trường và của đất nước, đưa đất nước ta trở thành một nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã căn dạy.

Đinh Thị Hoài Thương

Lớp: Điều dưỡng K9

Trà My
Phòng tuyển sinh - Truyền thông trường Đại học Yersin Đà Lạt.
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp. Đà Lạt
0911 66 20 22 - 0981 30 91 90

Tin tức liên quan