Tôi là sinh viên trường Đại học Yersin ĐàLạt – Nguyễn Thị Thu Thúy – Lớp Điều dưỡng K9
07/05/2014

      Có ai nghĩ một con bé nhút nhát như tôi giờ đây có thể đứng trước mọi người nói lên suy nghĩ, cảm nhận của chính mình? Giờ đây tôi đã không còn nhận ra tôi nữa, đã không còn run rẩy, sợ sệt hay lo lắng trước ánh mắt của mọi người, đã không còn lắp bắp khi nói về bản thân, hay những kinh nghiệm của chính mình. Tôi 20, cái tuổi thật đẹp và đầy sức sống, sức trẻ, nhiệt huyết, tôi đã sống mà không hề hối tiếc. Điều gì đã làm tôi thay đổi và mạnh mẽ đến vậy?

      Cái tuổi 18 ngờ nghệch, thơ ngây với đầy thử thách và những sự lựa chọn quan trọng trong cuộc đời. Tôi đã bước qua cái tuổi ấy mà không hề hối tiếc hay buồn rầu. Tôi đã chọn và sống với lựa chọn của mình. Các bạn đang sống trong tuổi 18 ơi!!! Có phải chăng các bạn đang băn khoăn, lo sợ trước kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới? Các bạn đang phải suy nghĩ cho tương la, đang phải chọn cho mình một ngành học, một nghề sẽ gắn bó với mình suốt đời, còn phải chọn cho mình một môi trường để rèn luyện bản thân, học tập và xây dựng tương lai. Nó quả là quyết định quan trọng đúng không? Tôi chẳng thể khuyên răn các bạn, tôi chỉ muốn nói rằng các bạn hãy sống và lựa chọn đi. Nhưng đừng để mình phải hối tiếc. Tại sao tôi có thể nói như vậy? Vì tôi cũng đã từng như các bạn, đã trải qua cái tuổi 18 xinh đẹp ấy, cũng đã cố gắng cho tương lai, cũng đã lựa chọn. Tôi chọn nghề mà tôi yêu thích, chọn một ngôi trường để tạo dựng tương lai, xây đắp ước mơ – trường Đại học Yersin Đà Lạt. Các bạn sẽ hỏi tôi có hối tiếc vì điều đó không? Không, chắc chắn rồi, tôi không hề có một chút hối hận hay hối tiếc nào cả, mà hơn thế tôi tự hào với sự lựa chọn của chính mình.

      Trường Đại học Yersin Đà Lạt, giờ đây nó đã không còn là nơi tôi học tập, rèn luyện bản thân, mà nó còn là một mái nhà của tôi. Vẫn còn đây những cảm xúc ngọt ngào, ấm áp trong Lễ đón tân sinh của khoa Điều dưỡng. Đã 2 năm trôi qua, tôi cứ thế lớn dần lên trong ngôi trường này, những hàng thông, những ghế đá, những gương mặt đã trở nên thật quen thuộc. Cái không khí se lạnh của Đà Lạt, những buổi sáng sớm đi học trong sương mù, tôi yêu cái không gian ấy, tôi yêu màu xanh nơi đây, tôi yêu những nụ cười và ánh mắt nơi đây, tôi yêu tất cả. Có người hỏi tôi rằng: “Học trong một trường ít sinh viên như vậy có chán không? Ở Đà Lạt có chán không?”.  Sao mọi người lại nghĩ ít sinh viên lại chán nhỉ, tôi thấy vui lắm đấy, chúng tôi gần như quen biết nhau, mỗi lần đến trường là tôi đều gặp các anh chị, các bạn khóa dưới, chúng tôi đều tặng cho nhau một nụ cười, một hành động dễ thương hay một câu chào hỏi thân mật, tôi cảm nhận được đây là một gia đình thật ấm áp, mỗi ngày đến trường tôi lại có rất nhiều niềm vui. Mà cũng không phải ít sinh viên không sôi nổi hay năng động đâu nhé. Trường tôi đã vô địch SV 2012 đấy, tôi thật tự hào vì điều đó, mới đây, tôi may mắn được cùng các anh chị ra Hà Nội để tham gia chương trình Việt Nam của tôi, khi tôi đến trường quay, chúng tôi đều mặc áo đồng phục của trường (một màu cam chói lọi hihi), mọi người ở đó đều nhận ra, đều hỏi chúng tôi: “Các em học trường Đại học Yersin Đà Lạt, năm ngoái vô địch SV phải không?” Ôi tự hào quá, chúng tôi gật đầu lia lịa kèm nụ cười tươi rói. Các bạn của trường khác cũng hỏi và họ nói ngưỡng mộ trường tôi lắm, làm sao tôi trong tự hào được chứ. Tôi luôn muốn mặc áo trường tôi đi khắp mọi nơi để mọi người nhận ra tôi là sinh viên trường Đại học Yersin, những lần tôi được đi tuyển sinh cùng với các thầy cô trong trường là những lần mũi tôi muốn nổ tung, khi tôi đứng trước các bạn học sinh 12 để nói về trường mình, câu đầu tiên tôi muốn nói đó là “Chị là sinh vên trường Đại học Yersin Đà Lạt” bằng một giọng tự tin nhất, tự hào và dõng dạc nhất. Tôi nhìn những ánh mắt ngây ngô ấy, tôi như sống lại thời học sinh của mình vậy, tôi muốn gặp lại những gương mặt, ánh mắt đó tại ngôi trường thân yêu của mình, để các em ấy cũng như tôi có một môi trường thật tốt để xây dựng tương lai.

      Ngồi trong phòng trọ và gõ trên bàn phím những dòng chữ này, có một cảm giác thật lạ chạy trong tôi, ngồi đây tôi đang nghĩ về những kỉ niệm trong 2 năm qua, nghĩ về mình của ngày xưa và bây giờ, tôi đang có một cảm xúc thật lạ, lạ quá, là hân hoan, hồi hộp, tự hào len lỏi, hòa quyện. Tôi nhớ  lại những ngày đi học, tôi nhớ cô Quyên, người đã cùng lớp tôi cười, cùng lớp tôi khóc, cùng chia sẻ và yêu thương nhau, cô như một người chị, cũng là một người thầy dạy chúng tôi những kiên thức chuyên môn, dạy chúng tôi những bài học trong cuộc sống, tôi nhớ cô. Tôi còn nhớ như in những buổi học anh văn,khi tôi được làm chàng Romeo, khi lớp chúng tôi tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ cho người cô chúng tôi yêu quý, cô Trang. Nhanh thật, mọi thứ cứ trôi qua mà tôi không kịp nhìn lại, làm sao tôi quên được cái cảm giác cô đơn và nhớ nhà của một sinh viên năm nhất, tôi quyết tâm,mạnh dạn một lần tham gia câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện, nơi đây là nơi tôi tự thay đổi chính bản thân mình, qua những lần làm tình nguyện, tôi như lớn dần lên, cũng đã từng có người hỏi tôi rằng :” Đi làm tình nguyện có nhận được gì đâu lại tốn thời gian để cho việc học còn hơn”, khi đó tôi chỉ cười, vì tôi cảm nhận được những gì tôi nhận lại còn nhiều hơn những thứ tôi cho đi, tôi nhận được nụ cười, ánh mắt long lanh, đáng yêu của những em nhỏ thiếu may mắn, nhận được những cái bắt tay, lời nói cảm ơn từ những cô chú, thật sự rất nhiều, qua những lần tôi đi làm tình nguyện tôi thấy mình thật may mắn, tôi yêu bản thân mình và gia đình mình nhiều hơn, tôi đã trưởng thành lên từ đó. Một cô bé nhút nhát đã trở nên mạnh mẽ, tôi dành gần hết thời gian ngoài lúc học của mình để tham gia tình nguyện, tham gia phong trào của trường, tôi muốn nói cho tất cả mọi người về ngôi trường xinh đẹp của tôi. Tôi thích những lần đi tư vấn tuyển sinh, khi đó tôi có cơ hội để nói cho các em nhỏ về ngôi trường này, cũng mỗi lần như vậy thầy trò chúng tôi thật gần gũi, tôi mong trường tôi ngày càng đông sinh viên cũng giống như ai cũng mong gia đình mình sung túc, như vậy mỗi buổi đi học tôi sẽ được nhận nhiều hơn những nụ cười, tôi cũng sẽ cười nhiều hơn nữa và trường Đại học Yersin sẽ tạo dựng nhiều ước mơ và tương lai hơn nữa.

      Có lẽ khi tôi ra trường, tôi sẽ nhớ ngôi trường này nhiều lắm, vì nơi đây từng góc sân, từng phòng học, từng dãy ghế đã là những kỉ niệm trong tôi. 2 năm với quá nhiều kỉ niệm, tôi nghĩ mai sau khi tôi kể lại cho những đứa con của mình về thời sinh viên chắc phải mất mấy ngày trời, tôi sẽ kể cái mùa hè ý nghĩa nhất của một đứa sinh viên năm đầu, khi đó tôi tham gia chuyến đi Mùa hè xanh, chỉ với 20 ngày sống và làm việc cùng các anh chị,tôi thật sự đã lớn lên mà chính tôi cũng đã cảm nhận được điều đó, tôi được dạy học cho các em nhỏ, được tự tay cầm cuốc để cuốc ruộng,cuốc cỏ để tự mình thấy được nỗi cực nhọc của cha mẹ, của người dân nơi đây, tôi biết quý hơn những hạt gạo, hạt thóc khi tôi thấy một em nhỏ chan cơm vơi nước để ăn, mặc dù tôi không làm được gì nhiều nhưng cũng đã tự tay có thể giúp được mọi người, một mùa hè mà tôi không thể nào quên. tôi có cả kho những kỉ niệm mặc dù chỉ mới là sinh viên năm hai, tôi nhớ những ngày ở Hà Nội cùng các anh chị, chỉ mới trải qua đây thôi, tôi đã muốn quay lại những ngày tôi cùng đội của mình tham gia cuộc thi Tài năm SV 2014 của trường, những ngày mà chúng tôi cùng làm việc với nhau để nghĩ ra kịch bản, cùng bàn luận, cùng tập với nhau, phòng học B5 là nơi chúng tôi làm nên tất cả, những buổi tối tập luyện, cười đùa sao có thể quên được, tôi muốn sống lại giây phút chúng tôi thành công, đã giành được cúp SV, đã tự chiến thắng bản thân mình. Thời sinh viên thật đẹp, tôi tự thấy nếu sinh viên mà chỉ biết học thôi thì thật uổng phí, hãy tham gia, cháy hết mình trong sức trẻ, hãy để đầu óc được bay bổng, sáng tạo, để khi quay lại chúng ta thốt lên được rằng :” Một thời sinh viên thật đẹp” nhưng chúng ta đương nhiên không thể quên việc quan trọng nhất vẫn là học tập.Học tập và rèn luyện bản thân,hãy cho mình một kiến thức vững chắc, hãy tự trưởng thành và chiến thắng bản thân mình.

      Tôi giờ đây là sinh viên năm hai, tôi đang sống ở tuổi 20, tôi đã đang và sẽ cháy hết mình trong tuổi trẻ, sau này khi tôi đã trở thành một người Điều dưỡng thực thụ và thành công, tôi sẽ vẫn tự hào nói với mọi người rằng nơi tạo nên tôi của ngày hôm này là trường Đại học Yersin Đà Lạt. Tôi tự hào lắm khi mình là sinh viên của ngôi trường này. Tôi yêu trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Nguyễn Thị Thu Thúy – Lớp Điều dưỡng K9

Trà My
Phòng tuyển sinh - Truyền thông trường Đại học Yersin Đà Lạt.
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp. Đà Lạt
0911 66 20 22 - 0981 30 91 90

Tin tức liên quan