CLB Cảm Tình Đảng chúng tôi sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhưng tháng này có lẽ khác biệt và để lại nhiều cảm xúc sâu đậm, khó tả trong lòng mỗi thành viên. Đó là một buổi chiều chập choạng tối ngày 15/12, CLB đã tổ chức thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quang tại số 94, đường Hùng Vương, thành phố Đà lạt.
Ngôi nhà nhỏ bé nằm bên triền đồi, xung quanh là những căn nhà khang trang và nhìn trông ra xa là những khoảng nhà kính trồng rau của người dân Đà Lạt càng làm tăng thêm vẻ hiu quạnh, ảm đạm. Phải gõ cửa một lúc Mẹ mới ra mở cửa được, dáng Mẹ gầy, lom khom, ánh mắt Mẹ nheo lên niềm vui khi có người thăm hỏi.
Trong căn nhà tình nghĩa 40m² đó, chỉ đơn giản là 1 bộ bàn ghế đóng bụi, bên trên là bàn thờ với hình ảnh người chiến sĩ cương nghị, 2 phòng bé – 1 phòng để đồ và 1 phòng cho Mẹ ngủ với chiếc giường xiêu vẹo khiến chúng tôi không dám ngồi lên, phòng bếp với vòi nước lúc nào cũng róc rách từng giọt và chung quy là những lớp bụi bám đầy trên sàn nhà, trên đồ dùng của Mẹ, nói lên sự thiếu vắng của những người con chăm sóc, thiếu vắng tiếng cười khúc khích của những đứa cháu dễ thương mà lẽ ra ở tuổi này Mẹ đang được hưởng sự sum vầy.
Mẹ Ngô Thị Quanh sinh năm 1916, quê ở Quảng Ngãi. Chồng của Mẹ mất vì bệnh tật để lại cho Mẹ người con trai 1 tuổi. Một thân một mình bươn trải nuôi con trai – người con trai duy nhất đó, đồng chí Đỗ Văn Chung, sinh năm 1949 cũng đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc và hi sinh vào tháng 4/1970. Hiện tại Mẹ sống một mình trong căn nhà 40m² với sự chăm lo của người cháu ruột ở khá xa. Thế nhưng công việc của những người lao động cũng vất vả, người cháu ruột chỉ có thể ngày mang đồ ăn cho mẹ 3 lần, thỉnh thoảng vào cuối tuần quét dọn giúp Mẹ, còn với Mẹ, ngày qua ngày chỉ là lầm lũi với chiếc bóng, loanh quanh trong nhà, thắp nén nhang cho anh chiến sĩ, cánh cửa chính vẫn đóng một cách cô độc.
Đôi mắt Mẹ rưng rưng, mẹ kể về người con của mình. Giữa chúng tôi và Mẹ lúc này chỉ có thể hiểu nhau qua ánh mắt, qua cái nắm tay siết chặt. Bởi lẽ Mẹ đã nặng tai lắm, nghe câu được câu không, và chất giọng Quảng Ngãi của Mẹ khó nhọc cất lên cũng nói câu được câu mất. Những thanh niên cùng chí hướng chúng tôi tranh thủ dọn dẹp nhà cho Mẹ: Bạn lau nhà, bạn lau bàn ghế, bạn rửa chén, bạn đóng lại tờ lịch năm mới giúp Mẹ.
Mẹ ngồi 1 góc, ánh mắt trìu mến, nụ cười hạnh phúc. Có thể trong ánh mắt đó là cả một điều ước lớn lao về sự sung túc gia đình. Mẹ chia sẻ: “Lạnh lắm, mỏi lắm, nếu tối nào đi ngủ cũng được bóp thế này thì thích” khi chúng tôi bóp đôi chân đã phù gân xanh của Mẹ. Đôi mắt Mẹ có chút nuối tiếc khi chúng tôi xin phép Mẹ ra về, bàn tay Mẹ cứ run run nắm chặt, Mẹ chẳng nói gì nhưng thực sự chúng tôi hiểu Mẹ trông chờ những đứa con này sẽ ở lại mãi. Đôi bàn tay gầy gò ấy là cả một đời vất vả trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Đôi bàn tay ấy đã có những lúc quệt nước mắt nhớ thương, mong ngóng đứa con ra trận trở về. Đôi bàn tay ấy cũng đã thắp những nén nhang cho đứa con không bao giờ trở về nữa. Cũng chính đôi bàn tay ấy đã nhận những bằng khen vinh danh sự hi sinh của con mình, những chiến sĩ anh hùng của dân tộc ta. Và đôi bàn tay ấy đã nắm lấy tay chúng tôi trong khoảnh khắc chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Chia tay Mẹ, chúng tôi chúc Mẹ sức khỏe mà khóe mắt ai cũng rưng rưng. Ở cái tuổi 96, 97 này, Mẹ như chiếc lá vàng trên ngọn cây lịch sử, có thể rơi rụng mỗi khi thời tiết khắc nghiệt, trở gió nhưng sẽ mãi trường tồn trong trái tim mỗi thế hệ thanh niên ngày hôm nay. Thế hệ mà nhờ có sự hi sinh của mẹ, sự đổ máu của các anh chúng tôi mới có một cuộc sống sung túc, đầy đủ. Tận đáy lòng, chúng con xin cảm ơn những người Mẹ Việt Nam Anh Hùng!
Những hình ảnh của câu lạc bộ tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quang:
Cùng nhau giọn dẹp nhà cửa
Nụ cười rạng ngời hạnh phúc của mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quang
SV Đỗ Thị Loan – Thành viên CLB Cảm Tình Đảng
Trường Đại học Yersin Đà Lạt