Tình nguyện – Hai tiếng thiêng liêng tưởng chừng như đơn giản nhưng chứa đựng trọn vẹn ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Và chúng tôi, những người trẻ cũng đang góp sức mình vào công cuộc chia sẻ yêu thương cho những người bất hạnh.
Hôm nay chúng tôi đi dạy học cho bé Hào và bé Đức theo sự phân công của nhóm học tập – Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện trường Đại học Yersin Đà Lạt. Căn nhà nhỏ xíu, đơn sơ nằm sâu trong đường vào sân bay Cam Ly. Vòng vèo mãi mới tìm được đường vào. Vượt qua một vườn cà phê trĩu nặng quả, tôi cùng mọi người tìm được nhà hai em. Đón chúng tôi với nụ cười niêm nở của bé Hào và cái nhìn lén lút khẽ ngại ngùng của bé Đức.
Giờ vui chơi của Nhung và các em học sinh
Buổi học diễn ra thật thú vị. Tôi được phân công giảng dạy cho bé Hào. Cậu bé thông minh và tiếp thu rất nhanh lại rất ham học. Nụ cười trên môi tôi, nụ cười trong mắt em, xung quanh mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chẳng còn mặc cảm nghèo đói, chẳng còn rón rén của sự lạ lẫm, chỉ còn lại sự chia sẻ ấp áp tình người.
Buổi học kết thúc, chúng tôi tập dân vũ với hai anh em. Nhảy chán lại chạy ra vườn cà phê mới trồng cạnh nhà đùa giỡn. Hình như đã lâu lắm rồi hai đứa mới được cười nhiều như vậy.
Phút chốc tôi nhận thấy mình còn hạnh phúc và may mắn biết bao. Thế mà trước giờ tôi cứ luôn tự cho rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời. Ít ra tôi vẫn có một mái nhà đàng hoàng, đầy đủ chăn ấm nệm êm. Ít ra tôi chưa bao giờ chịu cái rét thấu xương và sống trong căn nhà tạm bợ như hai em ấy. Ít ra tôi vẫn có một gia đình hạnh phúc, chưa bao giờ chứng kiến cảnh bạo hành gia đình, chưa từng bị cha ghẻ lạnh. Ít ra tôi vẫn được ăn món ngon và chưa bao giờ phải ăn cơm cùng muối cho qua bữa.
Các em chăm chú học bài theo sự hướng dẫn của “cô giáo trẻ”
Còn rất nhiều điều mà nhờ buổi dạy này tôi mới được mở mang. Bạn sẽ luôn cho rằng mình là người bất hạnh nhất, đó là khi bạn chưa biết đến câu chuyện của người khác.
Tôi và hai cậu bé dần trở nên thân thiết và dần dần cậu bé xem tôi như người chị lớn trong nhà, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và chỉ dẫn cho hai đứa. Còn gì hạnh phúc hơn khi mỗi lần đến ngày dạy của mình, hai cậu nhóc lại háo hức trông mong từ hôm trước.
Tình nguyện được xem là một trong những việc làm khiến con người hạnh phúc. Vậy thì, đừng ngần ngại tham gia với chúng tôi để cùng chia sẻ và tạo lập niềm vui bạn nhé!
SV Lê Thị Hồng Nhung – QTNH K7