Đà Lạt chiều mưa. Lòng tôi đang lắng lại với bao kỉ niệm, đã thấm thoát trôi qua kể từ khi tôi là một cậu bé tỉnh lẻ đặt chân lên thành phố sứ sở của ngàn hoa – Đà Lạt. Giờ đây, vùng đất này đã chẳng còn xa lạ với tôi nữa, tôi còn nhớ khi tôi còn là một cậu học sinh phổ thông mang trong mình bao nhiêu ước mơ, hoài bão về thiên đường cho riêng mình. Tôi biến nó thành điểm tựa để tôi có thể vươn xa hơn, tôi nhìn thế giới xung quanh với một màu xanh của hi vọng, cứ nghĩ mọi thứ sẽ như mình mong muốn, đốt hết hi vọng, đam mê, sức trẻ,kiến thức thành một ngọn lửa hừng hực cháy, tôi thi vào trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc sống luôn như vậy không thể chỉ có những mảnh xanh hi vọng, đâu đó còn có những chấm đen khiến người rơi vào có cảm giác lọt thỏm, bất lực, cái tuổi 18 nông nổi, vô tư tôi vướng phải một chấm đen trên con đường đi đên thiên đường của chính mình. Đó là lúc tôi biết mình không đậu trường Kiến trúc thành phố, một thằng con trai mạnh mẽ đã rơi những hàng nước mắt cho chính giắc mơ của mình, tôi bất lực trước mọi thứ, dường như tất cả đều quay lưng với tôi, tôi chui vào cái máng ở chuồng bò mà khóc thét lên, nghĩ lại thật xấu hổ chỉ vì tôi không muốn mẹ biết điều đó, tôi dấu đi và cứ rong ruổi với chú bò ngoài đồng ruộng để chẳng phải suy nghĩ điều gì, bạn bè trêu chọc tôi với hai câu thơ:
“Cổng trường đại học cao vời vợi
Đồng cỏ mênh mông đón em về”
Tôi chỉ biết cúi mặt, dường như ước mơ của tôi đã tan biến, không lẽ cổng trường Đại học cao đến thế. May mắn, kì diệu sẽ đến với ai còn hi vọng, tôi đã gặp được người anh học ở xa về, anh là thần tượng trong tôi, nghe anh kể về kiến trúc, về ngôi trường anh đang học tại Đà Lạt, trường Đại học Yersin, tôi đã nhảy lên sung sướng, mọi thứ lại là màu xanh rồi, theo anh cả buổi để hỏi về ngôi trường ấy, trong tôi giờ đây trường Đại học Yersin là một miền đất hứa.
Vậy mà đã 2 năm trôi qua, giờ tôi đã là sinh viên năm hai của khoa Kiến trúc – Mĩ thuật công nghiệp. Còn nhớ ngày nào, khi tôi lơ ngơ trước cổng trường, ban đầu thì cái cảm giác là lạ,thích thú sau đó nhìn lại mình với cái áo sơ mi trắng bỏ thùng như cậu học sinh với đôi dép tổ ong vàng óng mẹ tặng, mọi người nhìn tôi kì dị, tôi xâu hổ nép mình lại một góc, khi đó có một anh thanh niên mặc áo xanh thanh niên lại hỏi tôi và dẫn tôi đi tìm nhà trọ. Quả là bao nhiêu thử thách với cậu sinh viên năm nhất, đã có những lần tôi muốn vứt bỏ mọi thứ để quay về nhà, những buổi tối ngồi trong căn phòng nhớ nhà tôi lại khóc, mít ướt quá phải không, chỉ vì đây cũng là lần đầu tiên tôi đi xa và lâu đến vậy. Cứ mỗi lần tôi thua sự cô đơn tôi lại lôi cuốn nhật ký đọc lại những dòng tấm sự của chính mình khi thấy cha tôi đi bán vé số ngoài đường, tôi đọc lại bức thư cha gửi khi tôi lên Đà Lạt, cả tờ giấy mẹ tôi gói tiền cho tôi đi hoc có ghi “tiền cho Hưng đi học”, nước mắt tôi rơi và tôi lại quyết tâm học tập thật tốt. 2 năm qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều để học tập không những vậy tôi còn tự rèn luyện bản thân mình. Ngôi trường này đã chẳng còn xa lạ với tôi nữa rồi, tôi thích mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần khi những bộ áo dài đỏ tung bay trong gió, khi những bộ đồ vest hùa nhau, líu lo. Tôi càng thích những buổi đi học sớm trường tôi nằm trong một không gian dày đặc sương mù, cái se lạnh làm tôi thích thú, ngôi trường này là những kỉ niệm thời sinh viên của tôi, là nơi tôi sẽ tạo dựng tương lai và thực hiện ược mơ của chính mình. Tôi yêu nơi này.
Miền đất hứa của tôi, chứa đựng cả ước mơ và kỉ niệm thời tuổi trẻ, tôi tự hào khi được đứng trước các bạn trung học phổ thông để nói về ngôi trường của mình, tôi tin nơi đây sẽ tạo dựng được tương lai cho các bạn trẻ, tôi sẽ là một nhân chứng sông cho điều này, khi tôi thành công trong cuộc sống nhất định tôi sẽ tự tin hơn khi nói với các bạn “Trường Đại học Yersin – Nơi tạo dựng tương lai cho thế hệ trẻ”. Cũng nơi đây đã thay đổi con người của tôi, tôi đã tự trưởng thành qua những chuyến tình nguyện, khi tôi được chơi đùa với với các em, được mang niềm vui tới mọi người. Giờ đây tôi đang thấy mình may mắn khi được xây dựng ước mơ tại nơi đây, được cháy hết mình ở tuổi 20, được đem sức trẻ, nhiệt huyết của mình cống hiến cho ngôi trường này, tôi tham gia các câu lạc bộ, các phong trào của trường, tôi thích những lúc chúng tôi thành công mang thành tích về cho trường. Qua những lần như vậy, tôi và các bạn đều có những kỉ niệm, tôi nhớ những lúc chúng tôi cùng tập luyện, cùng cười nói, đó là những kỉ niệm mà không ai có thể mua được bằng tiền hay bất cứ thứ gì. Tôi nhớ nhất là khi đội tôi tham gia cuộc thi Tài năng SV 2014 của trường tổ chức, có lẽ sẽ không bao giờ quên được những kỉ niệm này, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, có những lúc không có ý tưởng, những lúc tranh luận nảy lửa hay những lúc chúng tôi trêu chọc nhau và rồi chúng tôi đã thành công khi tự thắng chính bản thân mình, khi về già, chúng tôi gặp lại nhau chắc sẽ có nhiều chuyện để kể lắm đây.
Tôi sẽ sống với thời sinh viên của mình để mai sau tôi sẽ chẳng phải hối tiếc điều gì, tôi sẽ cho mọi người thấy rằng trường Đại học Yersin là nơi tạo dựng tương lai cho các bạn trẻ. Tôi tự hào khi tôi là sinh viên của ngôi trường này, tôi sẽ xây dựng được tương lai, sẽ thực hiện được ước mơ của chính mình ở miền đất hứa mà tôi lựa chọn.
Nguyễn Tường Hưng – Lớp Kiến trúc K9