“Cuộc đời là những bước đi”có những bước đi làm thay đổi cuộc sống của bản thân chúng ta đến mức tồi tệ nhưng cũng có những bước đi lại đem chúng ta đến với những chân trời mới .Chân trời của những hoài bão được vun đắp, những ước mơ khẳng định mình và cũng là nơi tình thương con người với con người được đánh thức. Không biết đó là sự tình cờ hay là một cơ duyên nữa đã đưa tôi đến trường Đại học Yersin Đà Lạt thân yêu.
Thấm thoát đã trải qua 3 năm kể từ cái ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học trên tay, lẽo đẽo theo chân mẹ đến trường nhập học, tôi như một đứa trẻ lọt thỏm giữa phố phường Đà Lạt. Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó Đà Lạt lạnh lắm những cơn mưa của tháng chín cứ rơi rả rích vào cả mẹ và tôi. Khoảng 15h tôi và mẹ có mặt tại trường để làm những thủ tục đầu tiên để nhận trường nhận lớp. Tự nhiên tôi có cảm giác thật gần gũi với ngôi trường nơi đây đến thế.
Sáng hôm sau, mẹ rời Đà Lạt để về chăm sóc bố và gia đình, tôi ở lại với nhiều ý nghĩ đan xen nhau về ngôi trường mà mình chuẩn bị học tập và tu dưỡng trong đó. Nhưng có một ý nghĩ tôi không thể vứt bỏ nó ra khỏi ngoài trí nhớ của mình được: “Trường mình học là một trường dân lập… sau này khi gặp mặt bạn bè mình phải nói với chúng nó làm sao đây? Nếu mình nói mình học trường dân lập bọn nó sẽ cười vào mặt mình ấy chứ?” cái ý nghĩ đó càng ngày càng ăn sâu vào trong suy nghĩ của bản thân tôi làm cho tôi chán nản trong học tập không còn khả năng tự tin trước mọi người xung quanh. Thời gian đầu đên trường tui cảm thấy nhàm chán với mọi tiết học và với bạn bè xung quanh tôi cữ ngỡ như mình giống như nhân vật Bê-li-cốp trong truyện ngắn “Người trong bao” của nhà văn Sê-khốp vậy!
Rồi đến một hôm, trên đường đi lang thang tôi tình cờ gặp anh không biết có phải cơ duyên hay không nhưng tôi với anh nói chuyện rất hợp, sau một hồi nói chuyện thì thật là may mắn anh là người học chung lớp với tôi, tôi cảm thấy thật mừng rỡ vì ít nhất ông trời đã không quá phụ bạc với tôi, đã cho tôi một người bạn để tôi có thể tâm sự trong thành phố Đà Lạt lạnh lẽo này. N hưng điều tôi không khỏi ngạc nhiên khi tôi biết về hoàn cảnh gia đình anh. Anh là dân tộc Mường sinh năm 1989 đã tốt nghiệp chuyên nghành sư phạm Địa – Hóa. Tinh thần ham học hỏi trong con người anh đã thắp sáng cho tôi nghị lực để có thể bước tiếp. Tôi và anh cùng tham gia vào Câu lạc bộ Sinh viên Tình Nguyện của trường Đại học Yersin Đà Lạt, chính nơi này đã giúp tôi trưởng thành hơn, giúp tôi thoát ra khỏi cái vỏ bọc mà bao lâu nay tôi vẫn che giấu. Tôi biết quan tâm đến mọi người sẻ chia yêu thương với những con người có hoàn cảnh éo le trong cuộc đời, ở đó tôi hiểu được mình sinh ra trên trái đất này bình thường đã rất là may mắn lắm rồi.
Trải qua ba năm học tập, bên cạnh những Thầy cô giỏi về chuyên môn luôn cập nhật những kiến thức cũng như phương pháp dạy học tiên tiến và luôn được trẻ hóa, bên cạnh những giờ lý thuyết hay những giờ miệt mài trong những giờ thực hành trong phòng thí nghiệm. Hay những giờ hoạt động tình nguyện trong các câu lạc bộ làm cho chúng tôi có kĩ năng giao tiếp, ứng xử trong mọi tình huống trong cuộc sống.
Và giờ trong thời gian học tập tại trường tôi đã hoàn toàn thay đổi hết những định kiến về ngôi trường mình đang học.Nếu có ai đó hỏi là:
-“Bạn học ở trường Đại học nào vậy?”
Thì tôi sẽ luôn sẵng sàng và thẳng thắn trả lời:
-“Mình học trường Đại học Dân lập Yersin Đà Lạt”
Chẳng việc gì phải xấu hổ về môi trường bạn đang học cả dù cho trường đó là trường dân lập. Điều đáng xấu hổ của một người thanh niên không phải là điều đó, bạn chỉ thật đáng xấu hổ khi bạn là một con người không có ước mơ, người không có hoài bão, không có lí tưởng của cuộc đời mà thôi. Nếu bạn là một người có hoài bão, có ước mơ thì dù trong môi trường thế nào đi nữa thì bạn luôn là người thành công.
Tôi một sinh viên năm 3 trường Đại học Yersin Đà Lạt luôn tự hào vì mình là sinh viên của trường. Tôi sẽ luôn cố gắng trong học tập cũng như trong các hoạt động tình nguyện của trường và lớp để xây dựng một hình ảnh đẹp trong mỗi người dân Đà Lạt nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Và sau này khi tốt ngiệp ra trường tôi vẫn muốn đóng góp một cái gì đó dù cho là nhỏ bé cho trường lớp. Từng thế hệ học sinh, sinh viên đã và đang trưởng thành từ mái trường này có lẽ mãi mãi sẽ nhớ về trường như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để tiếp bước trên đường đời đầy gian nan thử thách.
Phan Tấn Thành – Lớp: Khoa học Môi trường K8