Khơi nguồn sống mới – Võ Thanh Tuấn – Lớp: Kiến Trúc K10
07/05/2014

      Góc tối tôi tự ngẫm lại mình sau lần thi đại học ấy, tôi hoang mang khi biết mình đậu vào một trường công lập. Tôi không biết mình đang vui hay buồn? Cuộc sống của một đứa con sắp xa quê hương, xa nhà sẽ ra sao? Hàng nghìn câu hỏi cứ đeo bám tôi, những hạt mưa tí tách rơi cũng là lúc nước mắt tôi rơi. Những đêm dài trăn trở, chiêm nghiệm về cuộc sống, chiêm nghiệm về nơi tôi dừng chân ,yên lòng ấm trong bữa quê. Bây giờ,cũng đã đến lúc tôi rời xa nơi này, mảnh đất Nha Trang yêu dấu. Trước khi đi tôi viết những điều ước của mình cuốn và bỏ vào 1 chiếc lọ thủy tinh, thả trôi theo biển như muốn gởi gắm niềm yêu của mình với quê hương. Tôi lê đôi chân mình trên cát, gởi hồn vào biển, hít thở bầu không khí tươi mát ấy. Tôi tự nhủ lòng mình “Tôi sẽ gắng là 1 nhà kiến trúc tài ba để làm rạng danh gia đình mình, đưa quê mình đi lên, trái tim thiên nhiên ấy sẽ hừng cháy lên khi tôi quay về”. Rồi cuối cùng cũng tới ngày tôi phải lên trường nhập hoc.

      Chiếc xe lăn bánh chạy trên đường, tôi vội nhìn ngắm lại mọi thứ xung quanh, ghi lại dấu ấn trong tiềm thức… Tôi chuẩn bị hành trình dài cho tương lai và hành trang tri thức đưa tôi vào đời.

      Sau khi thấm mệt với chặng đường dài 150km, tôi đã lạc mình vào vùng đất mới, những con người nơi đây. Tôi bước dạo mình quanh Hồ Xuân Hương, chìm mình cảm nhận không khí nơi đây. Tôi nhanh chóng đến trường làm thủ tục nhập học. Dọc theo hàng cây thông xanh tôi bỡ ngỡ bước vào trường, bầu không khí cổ kính, trang nghiêm đầy oai vệ. Tôi tự hỏi mình “Có phải chăng đây là ngôi trường tốt?”.

       Câu hỏi ngu ngốc ấy lại bám lấy tôi, làm tôi không ngừng tò mò về ngôi trường này. Tôi dạo khắp trường,  nó cũng lớn và thoáng đáng hơn tôi nghĩ. Trường bao gồm 7 khoa và 2 sảnh lớn. Các bạn sinh viên ở đây hết sức năng động, luôn hướng 3 tiêu chí sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh.

       Những ngày học đâu tiên tôi luôn bị cuốn theo những lời giảng của thầy, những lời dỗ dành của cô. Những người luôn dìu dắt tôi trong những bước đi đầu tiên, tôi nhớ vào năm ngoái có một lần các bạn nhìn vào hình thức bên ngoài của tôi, nào là chê tôi lùn, nhỏ bé thế này làm sao có thể làm việc của một ban chủ nhiệm CLB Từ Trái Tim Đến Trái Tim và rồi làm sao có thể gánh vác công việc của Đoàn khoa Kiến trúc được cơ chứ?  Tôi tự ái nhưng trong lúc đó, nhờ một số anh chị khóa trên tin tưởng và động viên tôi rằng “Mọi người đã nói em thế thì em phải gắng lên chứ, hãy thể hiện cho mọi người biết lùn, nhỏ con nhưng mà đầu em không lùn đâu đấy“.  Và rồi tôi dần tự tin lại và chấp nhận công việc của mình.

       Ngay sau phút giây ấy tôi với các anh, chị đó gắn bó như anh chị  em cột chèo của tôi, sự thân thiết ấy đã khơi dậy cho tôi một nguồn sống mới, sự năng động của tuổi trẻ trong tôi bắt đầu trỗi dậy sau khi nghe lời động viên ấy từ các anh chị. Tôi thầm cảm ơn nhiều lắm và cảm ơn ngôi trường Đại học Yersin này đã đưa tôi đến gặp những anh, chị ấy. Tôi lúc ấy thật hạnh phúc và tự hào khi mình chọn đúng ngôi trường,đây là nơi tạo dựng ước mơ cho riêng mình,là nơi cho mình học hỏi nhiều từ các công tác Đoàn, Hội và Câu Lạc Bộ .

       Những lời khuyên chân thật ấy khiến tôi như một con thiêu than. Tôi không còn mặc cảm với chính bản thân mình như trước đây nữa, những anh chị là người đã cởi bỏ chiếc áo cấp ba của tôi và  khoác cho tôi chiếc áo mới giúp tôi chiến thắng được bản thân mình và tự tin hơn. Tôi tham gia tất cả các hoạt  động  Đoàn  trường. Trường Đại học Yesin tôi tổ chức các chương trình mang giá trị nhân văn, gần gũi với sinh viên và giúp sinh viên hiểu rõ vầ giá trị cuộc sống ngày nay.

       Tôi cứ nhớ mãi ngày lễ ra quân ấy lần đầu tiên tôi được đi xe đạp trên quãng đường dài như thế. Trong chiếc áo đỏ và với tiêu chí thân thiện với môi trường, chúng tôi nhanh chóng nhặt rác trên các tuyến đường từ  Khu Hòa Bình qua Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Văn Cừ  và Vòng quanh Hồ Xuân Hương. Ngày ấy, Đà lạt thật trong xanh, những vỏ bánh, kẹo đã được chúng tôi thu gom nhanh chóng. Mưa hôm ấy bay bay, lả lơi trên mặt đường nhưng chúng tôi không quản ngại khó khăn khi làm công việc ấy. Những nụ cười tin yêu, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người.

       Hơn 1 năm gắn bó với nơi đây tôi dần trưởng thành hơn. Những chương trình hiến máu tình nguyện được diễn ra, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm ngọn lửa trong tôi hừng cháy, tôi sống bùng mình cùng với các hoạt động của trường, nó như là liều thuốc tinh thần giúp tôi đứng dậy hết sức mạnh mẽ.

       Giờ Trái Đất được diễn ra khi được tất cả sinh viên hưởng ứng,người thì chuẩn bị background chương trình, người in áo, người thì lên chương trình… Các khoa các lớp nhanh chóng  chuẩn bị các tiết mục của mình, đem đến cho trường sắc màu không khí mới.

       Góc tối ấy lại trở về với tôi. Tôi thầm ngẫm nghĩ về 1 năm vừa qua,những lời an ủi từ các anh chi, những hoạt động của trường. Tôi như muốn hét thật to cùng với ba mẹ rằng: ”Con rất tự hào là con của ba mẹ và con rất vinh dự khi là sinh viên của trường Đại Học Yersin”. Cảm ơn đời đã đưa tôi đến nơi đây, niềm hạnh phúc ấy dâng trào trong tôi,những dòng cảm xúc ấy khiến tôi như nghẹn lại. Tôi thầm cảm ơn nơi đây.

Võ Thanh Tuấn – Lớp: Kiến Trúc K10

Trà My
Phòng tuyển sinh - Truyền thông trường Đại học Yersin Đà Lạt.
27 Tôn Thất Tùng, Phường 8, Tp. Đà Lạt
0911 66 20 22 - 0981 30 91 90

Tin tức liên quan