Truyền thuyết về hoa Dã quỳ, kể rằng: “Ngày xửa ngày xưa, trên cao nguyên Lâm Viên (Đà Lạt ngày nay) có hai bộ tộc kình địch, cấm kị trai gái không được lấy nhau, ai vi phạm sẽ bị xử trảm. Năm ấy, chàng Lang (con trai tù trưởng Cil) khôi ngô tài giỏi, yêu say đắm nàng Biang (con gái tù trưởng Lạch) xinh đẹp hiền thục nhất vùng. Họ nguyện thề mãi mãi bên nhau. Khi bị bại lộ, cả hai đã chấp nhận cái chết để phản đối hủ tục và giữ trọn lời thề. Ngay đêm ấy, Giàng (trời) báo mộng cho hai tù trưởng, vì hằn thù vô lý đã giết chết đôi trai tài gái sắc nhất vùng, hãy kết nghĩa anh em đi. Ngày hôm sau, hai tù trưởng cùng dân làng “cắt máu ăn thề” kết tình huynh đệ, cùng làm lễ mai táng đôi trẻ lên núi Bà (núi LangBiang ngày nay) và cho trai gái tự do kết hôn. Năm sau, bên hai ngôi mộ ấy, mọc lên một loài cây hoang dại, nở hoa vàng rực, báo hiệu mùa khô đến (vào tháng 11- thời điểm hành quyết). Sau này, người đời xót thương đặt tên loài hoa ấy là Dã quỳ. Đã có kẻ nhẫn tâm (vì không yêu được Biang) chặt bỏ hết Dã quỳ quăng đi thật xa. Nhưng kỳ lạ thay, Dã quỳ vẫn sống mãnh liệt, mọc khắp núi rừng Tây Nguyên”.
Truyền thuyết Dã quỳ thực hư thế nào chưa rõ, nhưng với riêng tôi luôn bị Dã quỳ “hút hồn” mỗi dịp mùa hoa. Cuối tuần vừa rồi, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trường Thi (Hà Nội) điện thoại vào hỏi “Dã quỳ nở chưa, đẹp không, nhớ “meo” ảnh, để anh đỡ nhớ Đà Lạt”. Hai ngày nay, tôi dậy sớm để săn ảnh Dã quỳ. Trong nội ô Đà Lạt, khắp triền đồi Dinh I, Dinh II, Dinh III, Cáp Treo, Cao Đẳng, Thái Phiên, Trại Mát, Suối Vàng, ga Đà Lạt, hồ Tuyền Lâm… bạt ngàn Dã quỹ lung linh trong nắng. Tôi thường gặp may khi đi săn ảnh, luôn được “Mỹ nhân phù trợ”. Sáng nay, đang lúi húi chụp Dã quỳ trong khu khách sạn Đường Sắt, thì chiếc taxi đỗ xịch sau lưng. Một tốp nữ sinh váy – đầm dài ngắn đủ kiểu, nói cười “tự nhiên như người Hà Nội” ào xuống, thi nhau tạo dáng, chụp ảnh bên vạt Dã quỳ. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lặng lẽ lùi xa, bấm liền răm kiểu, xem ảnh thật ngộ nghĩnh. Bị một em (có vẻ trưởng nhóm) phát hiện, la lên “không chụp lén nha”. Tôi đành “mặt dày” đến xin lỗi, khoe ảnh, làm quen. Hỏi chuyện mới biết, đây là nhóm sinh viên Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh lên du lịch, săn ảnh Dã quỳ. Xem ảnh tôi chụp thấy đẹp, em nhỏ người nhất bảo “tụi em tha, nhưng anh phải chụp dùm bọn em cơ”. Tôi liền lấy máy của trưởng nhóm bảo, các em đi thành hàng ngang, nói cười tự nhiên, anh chụp cảnh “Nữ sinh trên phố Dã quỳ”. Ngay lần đầu các em “diễn” rất đạt, tôi chụp thành công, nhưng vẫn bảo “chưa được, làm lại lần nữa nha”. Lúc các em quay lui, tôi liền lấy máy của mình, bấm như “vãi đạn” bụng bảo dạ, các em nuôi “lừa” rồi. Lúc trả máy ảnh, tôi bảo “cho anh đăng báo các em nha”. Trưởng nhóm hỏi “báo nào, anh”, tôi bảo “báo Tuổi trẻ cười”. Tất cả cười ồ, chia tay, vui vẻ. Tôi lại cưỡi con xe “Già mà ham – Yamaha” phi về hướng Thái Phiên. Chụp xong cảnh “Rừng Dã quỳ”, “Khoe sắc bên nhà kính”… thì gặp “chú rể chụp cô dâu” bên con hẻm Dã quỳ. Tôi lại chụp lén và ngô nghê bảo “mới mua máy, tập chụp thôi”, đôi ấy tưởng thật, cho tôi chụp thoải mái. Tranh thủ trời nắng đẹp, tôi phi về hướng Trại Mát, gặp khá nhiều “Phó nháy” Ninh Thuận, Sài Gòn, Vũng Tầu… mê mải chụp Dã quỳ. Ấy là chưa kể những nơi đi qua, tôi thấy nhiều bạn trẻ và du khách dừng xe bên đường, tíu tít dùng điện thoại “tự sướng” chụp bên những vạt Dã quỳ, thật vui nhộn. Thế mới biết, Dã quỳ Đà Lạt mê hoặc lòng người ghê gớm thật. Tôi sực nhớ mấy vần thơ của Lê Nguyên, viết về Dã quỳ rất xúc động “Tự vỡ tim mình rắc phấn hương/ Loài hoa hoang dại mọc bên đường/ Trong vườn cổ tích thêm huyền thoại/ Gởi nắng xuân về lóng lánh sương…”. Như biển nắng vàng tươi rói, Dã quỳ sưởi ấm, trang điểm nhan sắc Đà Lạt, báo hiệu 6 tháng mưa dầm dề, u ám chấm dứt. Đối với “dân nhiếp ảnh”, trời xanh – mây trắng – nắng vàng, phố phường, cảnh vật rực rỡ, Dã quỳ vàng óng lung linh… không vác máy đi chụp mới lạ. Dã quỳ là loài hoa dại, mọc tự nhiên ở Tây Nguyên và các tỉnh vùng cao phía Bắc. Công chúng và du khách, thường nhắc đến mùa Dã quỳ Đà Lạt. Bởi nơi đây, là thành phố du lịch nổi tiếng, có truyền thuyết và sự hiện hữu bạt ngàn của Dã quỳ khắp nội ngoại thành. Như một lời hẹn, cứ đến mùa Dã quỳ nở, du khách thập phương lại tìm về Đà Lạt để thưởng lãm, hoài niệm, đắm chìm trong màu vàng hoang dại, khó phai. Hoa Dã quỳ nhỏ hơn và gần giống hoa hướng dương, mỗi cây có hơn chục bông, mọc thành bụi mãnh liệt, thường nở đồng loạt, hai tháng mới tàn, tạo thành một thảm vàng rất bắt mắt. Sắc vàng Dã quỳ như hạt nắng vàng, sưởi ấm cao nguyên giá lạnh, níu giữ chân người. Ngắm nhìn và chụp ảnh Dã quỳ đẹp nhất vào sáng sớm, khi những hạt sương còn đọng trên lá và những cánh hoa. Hoặc buổi chiều tà, những tia nắng “xiên khoai” lung linh, nhảy múa trên bông Dã quỳ, thật huyền ảo quyến rũ. Bạn có thể bắt gặp sắc vàng óng ánh Dã quỳ ở bất cứ nơi đâu, bên những biệt thự cổ nhỏ xinh, hay những con dốc, hẻm phố, đường ra ngoại thành, tỏa đi muôn nẻo. Để tận hưởng màu vàng quyến rũ Dã quỳ, bạn nên dùng xe máy, để len lỏi khắp chốn cùng quê, khám phá nơi Dã quỳ khoe sắc. Năm cung đường ngoại ô Dã quỳ nở sung mãn và đẹp nhất là: Đà Lạt- Cầu Đất- Đơn Dương; Đà Lạt- Núi Voi- Đức Trọng; Đà Lạt- Suối Vàng- Lạc Dương; Đà Lạt- Thác Voi- Lâm Hà; Đà Lạt- Đạ Sar- Long Lanh. Thời điểm lý tưởng, để chụp bộ ảnh đẹp về Dã quỳ (từ 6 đến 9 giờ sáng và 3 đến 5 giờ chiều) nên chụp lúc lặng gió, nắng đẹp. Thời tiết Đà Lạt mùa này khá lạnh, bạn cần mặc đủ áo ấm, găng tay, thuốc chống muỗi, dị ứng nếu đi vào rừng và nên đi có đôi. Nếu đi xa, nên trở về Đà Lạt đừng quá muộn, tránh vượt đèo sương mù, tầm nhìn hạn chế.
Người Lâm Đồng thật cởi mở và lãng mạn. Vì “yêu” Dã quỳ, nên đã thiết kế Nhà ga sân bay Liên Khương, Nhà hát quảng trường Lâm Viên, Logo Festival hoa Đà Lạt hình bông Dã quỳ cách điệu. Đã có người đề xuất, nên tổ chức “Lễ hội hoa Dã quỳ” tương tự “Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản”. Cùng với muôn loài hoa khác, hoa Dã quỳ đã góp phần làm nên giá trị và thương hiệu “Đà Lạt – thành phố Festival Hoa Việt Nam”.
Hà Hữu Nết
Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng